HIỆP SĨ NGU

HS Joe Jean Phạm
Vừa bước qua ngưỡng cửa, hắn vừa rối rít gọi vô:
– Bà xã ơi! . . . bà xã . . . Ông xã có tin vui nè . . .
Nghe có tiếng chuông reo, chị Thúy từ trong bếp lững thững đi ra, ngước mắt nhìn đồng hồ, rồi thong thả lên tiếng:
– Hôm nay sao ông xã về sớm thế . . .?
– Gớm! Sớm gì mà sớm! – Hắn trả lời – hôm nay ngày nghỉ của mình, họ chỉ cho làm có 8 tiếng thôi . . . no overtime mà.
Chị Thúy tiến lại gần ôm chồng, âu yếm nói:
– Thôi, ông xã đi tắm rửa . . . rồi . . . rồi cơm nước. Cả ngày làm việc cực khổ, quần áo toàn mùi . . .mùi. . .
Hắn cắt ngang lời vợ:
– Nè. . . ý bà xã nói ông xã hôi như cú phải không??? Thiếu cái mùi . . . mùa chua chua này, bảo đảm bà xã sẽ ăn không ngon . . . ngủ không yên giấc cho mà coi . . .
– Xí . . . bà xã đâu có chê ông xã . . . hôi hồi nào. .
Ngập ngừng vài giây, chị ta buông một câu chắc như đinh đóng cột, vô thưởng vô phạt:
– Đúng là cái mùi . . . “Chinese food” . . .
Sau kinh tối, hắn nhỏ nhẹ nói với vợ:
– Bà xã Thúy ơi, bà có muốn chia sẻ tin vui của ông xã không hè. . .?
Như con mèo ngái ngủ đang dụi đầu vào lòng chủ, chị Thúy ngước mắt nhìn chồng, uể oải tiếng:
– Ừa . . . thế . . . có tin vui gì . . . ông xã kể cho bà xã nghe đi . . .
Hắn trả lời:
– Ông John cao cẳng vừa rủ ông xã gia nhập đoàn . . .
Vừa nghe nói “gia nhập đoàn”, chị vợ ngồi bật dậy như một chiếc lò xo, lên tiếng:
– Nè . . . nè ông xã, chớ có nghe lời thiên hạ rủ rê vào đoàn này, thể nọ mà mang vạ vào cái . . . thân ròm đó . . . Gia đình nội ngoại hai bên vẫn còn ở Việt Nam . . . lỡ có chuyện gì xảy . . . ra thì làm sao mình có thể dễ dàng về để lo cho cha mẹ, anh chị em . . .
Nghẹ vợ nói thế, hắn suy nghĩ vài dây rồi dịu giọng lên tiếng:
– Ừa, bà xã nói đúng quách . . . nhưng . . . nhưng đoàn này đâu có dính dáng gì đến chính “chị” . . . chính “em” . . . và lại càng không có liên can gì đến Việt Nam nữa kìa . . . Đoàn này có tên . . . là . . . là . . .là . . . đoàn . . . cô . . .cô . . .
Chưa kịp nói hết câu, vợ hắn đã cướp lời, đồng thời giơ ngón tay trỏ dí vào trán hắn nói to:
– Đấy . . . đoàn gì mà . . . mà có . . . cô này cô nọ. Bà xã ra lệnh cấm ông xã không được xàng . . . xê với họ đâu nhé.
Nói xong chị ta thả mạnh lưng xuống sofa, tỏ vẻ như bực bội!!! Đợi cho giây phút nóng lạnh trôi qua, hắn lại thỏ thẻ:
– Bà xã có nhớ tháng trước . . . Đức Cha đến ban phép thêm sức cho các em không?
Như còn đang hằn học về đoàn cô này cô nọ . . . chị ta trả lời cộc lốc:
– Đức Cha về làm lễ . . . có liên quan gì đến bà xã . . . mà bà xã phải nhớ với quên . . . Rõ là vớ vẩn. Nhưng này, ông xã đừng có đánh trống lảng nhe . . . Bà ra lệnh cho ông không được . . . gia nhập vào đoàn . . . đoàn gì có các cô đấy. Thôi bà xã đi ngủ đây . . .
Nói xong, chị vợ đứng dậy định bỏ đi, nhưng hắn đã lẹ tay kéo vợ ngồi xuống . . . lên tiếng:
– Ông xã đồng ý với bà xã Thúy 100 phần trăm. Mình với Đức Cha không có máu mủ gì nên cũng chẳng cần phải để ý để tứ tới . . . Ông xã giải thích cho “Thúy” nghe nè . . . Trước khi cử hành thánh

lễ, Đức Cha xếp hàng với các em ở cuối nhà thờ cùng Thày Sáu và các cha đồng tế . . .
Chị vợ đon đả cắt ngang lời hắn:
– Thôi đi, ông xã định ca bài “con cóc trong hang” phải không . . . Khỏi cần, để bà sẽ ca cho nghe đây . . Thế là chị ta cất tiếng ê a gieo vần:
– Đức Cha đến đây
– Đức Cha xếp hàng
– Đức Cha đi lên
– Đức Cha làm lễ
– Đức Cha đi ra
– Đức Cha lên xe
– Đức Cha đi về . . .
Nghe vợ ngâm nga, hắn muốn ôm bụng bắt cười, nhưng cố nhịn để làm nguôi lòng vợ. Hắng cũng cố cất tiếng khen vuốt đuôi cho vợ nguôi cơn giận:
– Ối giời ơi . . . bà xã làm thơ hay quá . . . Hay hơn cả ông thị sĩ “con cóc” ngày xưa hề . . . nhưng không phải vậy . . .
Hắn đứng dậy, bắt chước điệu bộ của Đức Ngài một cách đạo mạo, vừa đi, hắn vừa nói:
– Đây nè . . . Ngài đi lên cung thánh giứa hai hàng chào danh dự, do các vị trong Knights of Columbus, với đội ngũ đồng phục, mũ nón, gươm giáo đầy đủ. Y phục của họ giống như các vị Bá Tước Ái Nhĩ Lan vào thế kỷ 18, 19 gì đó.
– Ừa, trông họ cũng đẹp ra phết đấy chứ – Chị vợ vui vẻ phê bình – Lại còn giỏ kiếm . . . ngả mũ theo kiểu cách, trông như . . . như muốn đâm vào Đức Cha . . . Coi cũng hay hay . . .
Thấy vợ vui vẻ trở lại, hắn mau chóng bắt lấy cơ hội nói luôn:
– Này, ông xã cũng đang định xin gia nhập vào đoàn của các ông ấy đó . . .
Nghe vậy, chị vợ quay sang hắn nói như châm chọc:
– Chứ không phải ông xã muốn gia nhập vào đoàn có cô . . . cô ba, cô tư à . . .
– Bà xã Thúy ơi là Thúy . . . Cô đây là Columbus, là Knights of Columbus. Tiếng Việt gọi là Đoàn Hiệp Sĩ Kha Luân Bố hay là Hiệp Sĩ Chúa Ki Tô . . .
Nghe chồng giải thích cặn kẽ, chị vợ trố mắt nhìn hắn, nói cộc lốc:
– Thật à . . . Ai biểu ông xã không nói rõ. Cứ cô . . .cô . . . rồi cô . . . với cô, làm bà xã hiểu là cô kia kìa. Thôi, bà xã xin lỗi . . .
Nói xong chị vợ quay sang vội vàng hôn chụt vào má hắn. Hắn cảm thấy vui vui vì vợ hắn đã cảm thông, không còn ấm a ấm ức với cô này cô nọ nữa.
Cả buổi chiều hôm nay, hắn đứng ngồi không yên. Hắn nao nức, mong thời gian trôi qua mau. Mỗi lần nhìn đồng hồ hắn có cảm tưởng chiếc đồng hồ phải gió này, chẳng biết hắn muốn gì . . . nên nó cứ chầm chậm tích tắc như muôn trêu ngươi hắn.
Hôm nay, hắn sẽ được tuyên thệ để trở nên thành viên chính thức của Knights of Columbus, là Hiệp Sĩ của Chúa Ki Tô cơ mà. Lòng hắn bồn chồn, lo lắng xen lẫn sự hãnh diện và sung sướng . . . chả là vì hắn là người Việt Nam duy nhất gia nhập đoàn này.
Đang mải mê suy nghị và băn khoăn, không biết sẽ phải làm gì trong buổi tuyên thệ Đệ Nhất đẳng tối nay . . . Bất chợ, bà xã hắn, áo sống chỉnh tề, môi son má phấn cứ như tiên nữ từ trong phòng bước ra. Hắn trố mắt nhìn vợ, cất tiếng hỏi:
– Bà xã “Thúy” định đi đâu mà diện đẹp thế, trông cứ như là . . tiên bà bà vậy???
– Bà xã diện đẹp để tham dự lễ gia nhập Hiệp Sĩ đoàn của ông xã đó . . .Chị vợ trả lời . . .
Hắn giơ hai tay lên phân bua:
– Trời ơi! Người ta đã nói năm lần bẩy lượt rằng thì là không ai được phép tham dự . . . ngoại trừ các hội viên mà thôi!!!
Đang cao hứng, nghe chồng nói thế, chị vợ xụ mặt xuống, phán một câu xanh rờn để đời:

– Hội cô . . . cô . . . cô mà không cho . . . cô tham dự thì đúng là quái gở, không thể hiểu nổi. Làm hiệp sĩ cũng phải có gia đình, vợ con . . . chứ đâu có chuyện các hiệp sĩ phải là cô đơn lẻ bóng hết đâu. Thôi bà xã không thèm đi nữa . . .
Nói xong, chị vợ giận dỗi đóng cửa phòng cái rầm, không thèm ngó gì đến hắn.
Hôm nay, hắn và gia đình hiên ngang tiến vào nhà thờ. Họ đi giữa hai hàng chào danh dự của các thành viên Knights of Columbus. Hắn đi tới đâu, các Hiệp Sĩ đều ngả mũ, nâng kiếm chào hắn. Hắng lẳng lặng tiến tới như một người vô trị, không cảm xúc, không ngó ngang, ngó dọc, không vẫy tay đáp chào mọi người . . . Trông hắn có vẻ căng thẳng . . . không nói một tiếng . . . không nhếch môi mỉm cười với những người đang xếp hàng nhìn hắn.
Trái lại, vợ hắn thì luôn tay lau nước mắt. Có lẽ chị ta quá cảm động vì sự tiếp đón nồng hậu của hiệp sĩ dành cho gia đình chị chăng??? Nước mắt của chị đã làm cho không ít người đồng cảm cùng nhau rơi lệ. . . Người ta xầm xì thánh lễ dành cho gia đình chị long trọng quá . . . trang nghiêm quá . . . Nào mấy ai được diễm phúc có các hiệp sĩ danh dự dàn chào như vậy . . . !!! Thánh lễ kết thúc trong lời kinh . . .
“Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trtong mọi người . . . Xin hãy dùng con như khí cụ của Chúa . . . Cho con đem yêu thường vào nơi oán thù . . . đem an hòa vào nơi tranh chấp . . .Cho con biết tìm an ủi . . . tìm yêu mến người . . . Vì hiến thân là nhận lãnh . . .Khi tha thứ thì con sẽ được thứ tha . . . Và khi con chết, chính là lúc con được sống muôn đời . . .”
Hắn đi ra nhà thờ trong sự hân hoan với tâm hồn thanh thản và tín thác vào lòng thương xót nhân từ của Chúa.
Nơi trang nhất của một tờ nhật báo địa phương. Người ta thấy hình ảnh một người Á đông nhỏ bé bên cạnh hàng chữ: “Người đàn ông có trái tim vĩ đại”.
Chuyện kể lại rằng:
Cách đây hơn một tuần, chỉ vì cái chết của một chú chó cưng, mà hai gia đình hàng xóm đâm ra lời qua tiếng lại. Rồi thượng đằng chân, hạ đằng tay. Cuối cùng giận quá mất khôn.
Một trong hai người đàn ông đã xách súng nhắm vào đứa trẻ 3 tuổi con của đối phương đang chơi trên sân cò mà lẩy cò . . . Cùng lúc đó, một bóng người vội vã lao tới, xô đưa bé ngã xuống và người đó dùng chinh thân xác của mình làm bia đỡ đạn cho đứa bé . . . Kết quả: Ông ta chết, còn đứa bé đã được cứu sống, đang nằm trong vòng tay của ông. Được biết người che đỡ là một thành viên Knights of Columbus, trực thuộc họ đạo Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp . . . Tên ông ta là Phạm Trần Ngữ . . .nhưng hầu như tất cả mọi người trong họ đạo đều gọi ông ta là . . . là . . . là . . .Hiệp Sĩ NGU.
(tiếng Anh không đọc được dấu chữ Ngữ)