HS KHA LUÂN BỐ BỊT MIỆNG

Vào lúc danh tiếng của nhóm da trắng hoạt động bí mật Ku Klux Klan lên đến đỉnh điểm thì cũng là lúc Hiệp Sĩ Đoàn Kha Luân Bố là địch thủ không đội trời chung của chúng.
Tác giả: Kevin Coyne.
Người dịch: Nguyễn Kim Lân
(Đăng trong nguyệt san Columbia số tháng 11-2017)
Trước khi đọc bài này, chúng ta cần biết KKK là ai? Tra cứu tài liệu thì được biết như sau: Ku Klux Klan, viết tắt là KKK, là một nhóm hay tổ chức bí mật xuất phát từ miền nam nước Mỹ sau thời Nội Chiến. Nhóm này chủ trước tái lập và duy trì thế thượng đằng của người da trắng (white supremacy) và khủng bố các tổ chức phe nhóm khác. Ba mục tiêu chính của KKK là tấn công da đen, người Công Giáo và người Do Thái. Đến năm 1915, KKK trở thành một “Đế Quốc Vô Hình” dưới danh nghĩa Knights of the Ku Klux Klan và nhắm vào Knights of Columbus để tấn công. Thành phần chính của KKK là người Tin Lành da trắng và hình ảnh của họ khi tụ họp là mặc áo choàng trắng đội chùm mũ vải kín đầu tới cổ và đốt thánh giá.
Vào một buổi chiều tối mùa hè năm 1923, luật sư của Knights of Columbus ở trung ương là ông Luke F. Hart đang trong chuyến xe lửa chạy qua miền nam tiểu bang Indiana thì ông chợt nhìn ra cửa số toa xe.
“Những ánh đèn xe hơi chiếu sáng các con đường kéo dài nhiều dặm gây cho các hành khách trên chuyến xe lửa một ấn tượng thú vị” ông Hart viết như vậy trong một lá thư vào ngày hôm sau. Ông ước tính không dưới 1,000 xe hơi chứa đầy hành khách mà họ những thành viên của nhóm kỳ thị chủng tộc Ku Klux Klan đang trên đường về nhà sau khi đã diễn hành tại thị trấn Orleans để diễu võ dương oai sức mạnh da trắng thượng tôn của họ.
Là một luật sư có văn phòng hành nghề tại thành phố St. Louis, tiểu bang Missouri, ông Hart đã được chọn làm luật sư – Supreme Advocate – cho đoàn Hiệp Sĩ Kha Luân Bố ở trung ương cách đây tròn một năm ngay đúng vào thời điểm nhóm KKK đang lớn mạnh và đi tấn công quấy phá lung tung. Nhóm KKK này và các đồng minh của chúng đã phát động những chiến dịch kỳ thị chủng tộc và tôn giáo, đặc biệt chúng nhắm vào Giáo Hội Công Giáo nói chung và cách riêng Đoàn Hiệp Sĩ Knights of Columbus. Chúng chụp mũ tín hữu công giáo là những người ngoại quốc chỉ lo phò trợ Vatican ở Rome nước Ý và chụp cho Hiệp Sĩ Kha Luân Bố cái mũ là lực lượng bảo vệ Giáo Hội.

Năm 1921, nhóm KKK phổ biến một tập sách nhỏ (pamphlet) nhan đề “Hãy chọn The Ku Klux Klan hay là Knights of Columbus. KKK xuyên tạc đoàn Hiệp Sĩ Kha Luân Bố là Knights of Mob and Murders (giết người) của Giáo Hoàng, là quân binh của KiTô – Militia of Christ. HS Kha Luân Bố qui tụ trong một hội kín quỷ sứ nhằm phá hủy hệ thống trường công lập tự do Mỹ của “chúng ta”, phá hủy bản Hiến Pháp Hoa Kỳ với những bảo đảm cho người da trắng. KKK còn đi xa hơn khi viết trong tập sách rằng: “Hiệp Sĩ Kha Luân Bố của Giáo Hội Công Giáo là tổ chức chủ trương tiêu diệt Ku Klux Klan bằng mọi giá.”
Quả thực, nhóm KKK đã nói đúng sự thật một phần nào. Sự thật đó là: Hiệp Sĩ Kha Luân Bố chủ trương rõ ràng và dứt khoát đương đầu và phá hủy ý thức hệ lưu manh ma quỉ của KKK. Hơn nữa, HS Kha Luân Bố một mặt ăn miếng trả miếng, mặt khác chủ trương bất bạo lực, quyết chống lại mục tiêu bài Công Giáo, kỳ thị chủng tộc và chủ nghĩa xét lại lịch sử của KKK. Hai chủ trương đó vẫn còn giá trị và được duy trì cho đoàn HS Kha Luân Bố ngày nay.
KKK đã tấn công Knights of Columbus như thế nào?
BẢN CHẤT CỦA KKK LÀ VU KHỐNG VÀ BẠO LỰC
Tầm vóc và phạm vi của nhóm Ku Klux Klan, và tin một cách mù quáng vào chủng tộc và nguồn gốc bản xứ (họ không phải là di dân) mà nhóm này chủ trương và phổ biến đã trở thành bản chất và xuyên suốt trong lịch sử nước Mỹ. Ra đời tại miền Nam nước Mỹ vào thời Nội Chiến, sự hận thù của nhóm này tiên khởi nhắm vào những người nô lệ da đen vừa được giải phóng, cũng như nhắm vào những ứng cử viên chính trị còn xa lạ với địa phương của nhóm KKK. Nhóm KKK hồi sinh trở lại và mạnh mẽ hơn trong những năm trước khi ông Hart ngồi trên xe lửa chứng kiến cảnh diễu binh tác oai tác quái của họ. Nhóm này lớn mạnh và lan rộng khắp nước Mỹ. Nhưng đồng thời kẻ thù của KKK cũng là một danh sách dài thòng phát sinh vào những thời điểm mà thành kiến chủng tộc và dị biệt văn hóa bùng nổ khi xã hội xuất hiện những nỗi bất an về chính trị và kinh tế. Những di dân của Mỹ bao gồm “bọn vô chính phủ người Ý, bọn bất mãn Ái Nhĩ Lan” như tập sách nhỏ mà KKK chụp mũ cho họ. Nếu di dân là người Trung Đông hay là giai cấp trung lưu đến từ Âu Châu thì tập sách gọi là bọn “cặn bã”. Nhóm KKK coi các thành phần di dân này là “đám đông ngu dốt, mê tin dị đoan và là những tín đồ cuồng tín . . . làm cho cơ chế chính trị nước Mỹ đầy ung nhọt.” Số lượng di dân đến Mỹ ngày càng gia tăng đã làm cho những kẻ tin rằng, nước Mỹ đã từng và sẽ còn phải là một dân tộc của những người da trắng gốc Anglo-Saxon theo đạo Tin Lành, đâm lo sợ và báo động.
Đám KKK này tự cho mình là người lính canh chống lại những thay đổi nhanh chóng về xã hội khiến cho nhiều người Mỹ cảm thấy bất ổn. Số thành viên KKK gia tăng vượt qua con số 4 triệu vào đầu thập niên 1920s, đủ lớn để gây tác động về ảnh hưởng chính trị và thay đổi kết quả bầu cử. Ví dụ, nhóm Klan đã vận động cho các

ứng cứ viên của họ đắc cử thống đốc và thượng viện tại các tiểu bang mà KKK làm mưa làm gió như là Oregon, Oklahoma, Indiana, Colorado, Maine và Texas. Họ còn vận động cho nhiều viên chức chính quyền địa phương đắc cử.
Trong khi lực lượng Klan lên đến đỉnh điểm thì chúng cũng phải chiến đấu sống mái với đoàn Hiệp Sĩ Kha Luân Bố. Trận chiến này diễn ra dưới hình thức pháp lý, bằng các tài liệu in ấn như pamphlet, kể cả tạp chí, bằng các buổi diễn thuyết và các cuộc tụ họp biểu dương sức mạnh. Thỉnh thoảng hai bên cũng choảng nhau bằng gậy gộc, gạch đá.
Hiệp Sĩ Đoàn và các thân hữu khắp nước đã gửi hàng đống những bản tường trình về các hoạt động của Klan cho luật sư Supreme Advocate Luke Hart. Họ dùng những mẫu văn thư in tên giáo xứ và chi đoàn để đánh máy nội dung báo cáo. Đôi khi họ ghi vội bằng bút chì trên những tờ giấy xé ra từ tập ghi chép để đánh điện tín gửi đi nhanh chóng cho ông Hart.
Qua các báo cáo của các hiệp sĩ tại chỗ, chúng ta được tại thành phố Santa Maria, tiểu bang California, nhóm Klan được mời tham dự diễn hành ngày đình chiến Armistice Day (tức là ngày Veteran Day hiện nay), nhưng đoàn Hiệp Sĩ thì không được mời. Tại thành phố Scottdale, tiểu bang Pennsylvania, nhóm Klan hầu như làm chủ tình hình và họ nghĩ là họ điều khiển sinh hoạt thành phố. Còn tại York, một thành phố của tiểu bang Pennsylvania, nhóm Klan bảo trợ cho những buổi xuất hiện của Neva Miller Moss, “một nữ tu xuất tự diễn trò đi phân phát cuốn sách dâm ô nhan đề “Behind Convent Walls” (Phía sau những bức tường tu viện).
Nhiều báo cáo quan tâm đến việc lưu hành cuốn sách “Bogus Oath” (Lời tuyên thệ rỏm) của nhóm Klan. Đây là một bản tóm tắt về những chuyện bịa đặt giật gân bài bác đạo Công Giáo, đã được lưu hành dưới nhiều hình thức khác nhau và qua nhiều thế kỷ, nhưng đặc biệt tập sách này nhắm vào Hội Hiệp Sĩ ra đời sau này. Nó tấn công lời tuyên thệ đệ tứ đẳng và gán cho lời thề này những hành vi ghê tởm, như “treo cổ, thiêu đốt, luộc nước sôi, lột da và chôn sống”. Nó tố cáo Hiệp Sĩ vu cho Tin Lành là bè rối và gây nguy hại cho chính quyền dân sự.
Tại thành phố Terre Haute, tiểu bang Indiana, nhóm Klan lái xe chạy khắp nơi quăng nhưng tập “Bogus Oath” vào sân cỏ hay cổng nhà dân. Một lá thư gửi cho luật sư Hart viết: “Mỗi tập sách nhỏ được cuộn lại và kẹp bằng kẹp phơi quần áo để quăng vào sân cỏ cho dễ”. Tại thị trấn Kingsville, tiểu bang Texas, những tập “Bogus Oath” in bằng tiếng Spanish “đã gây một không khí thú vị cho dân Mễ ở đó”, một bản báo cáo ghi như vậy.
Được bảo vệ bởi sự làm chủ tình hình của nhóm KKK tại một số miền, các thành viên của họ đã có những hành vi bạo lực vượt quá giới hạn tuyên truyền rỉ tai.
Vào một buổi chiều Tháng 8 năm 1921 tại giáo đường Công Giáo St. Paul ở thành phố Birmingham, tiểu bang Alabama, cha sở James E. Coyle đang chủ sự lễ hôn phối cho cô Ruth Stephenson, mới trở lại đạo, lấy anh Pedro Gussman,

người Puerto Rico. Chào đời và lãnh chức linh mục tại Ái Nhĩ Lan (Ireland) cha Coyle đã phục vụ tại Alabama 23 năm cho người Ái Nhĩ Lan Công giáo sang lập nghiệp tại đây. Những di dân này làm việc lại hầm mỏ, nhà máy xay và các lò đúc. Ngài là thành viên của chi đoàn Mobile Council 666 và là tuyên úy cho chi đoàn Birmingham Council 635.
Một giờ sau lễ cưới, cha Coyle đang ngồi trên trụ cổng nhà xứ thì mục sư Edwin R. Stephenson của giáo phái Methodist, cầm súng tiến gần. Tay mục sư này, oái oăm thay lại là cha của cô Ruth và là một thành viên Klansman, đã giơ súng bắn vào đầu cha Coyle chết tại chỗ. Nhóm Klan tại đây chi tiền mướn các luật sư. Trong số các thày cãi này có 3 là thành viên Klansmen. Luật sư thứ tư là Hugo Black, sau này đắc cử Thượng Nghị Sĩ và lọt vào Tối Cao Pháp Viện. Sau vụ án cha Coyle, ông này cũng gia nhập KKK. Chánh án và người cầm đầu bồi thẩm đoàn của vụ án đều có chân trong nhóm Klan. Chỉ sau một tuần xét xử, bồi thẩm đoàn thảo luận qua loa rồi trở lại phòng xử tuyên án vị mục sư vô tội.
Vài năm sau, trong khi Đoàn Hiệp Sĩ Kha Luân Bố tuyên bố thẳng thừng chống lại tổng thống Mexico là Plutarco Elias Calles và chiến dịch đàn áp khốc liệt Giáo Hội Công Giáo Mexico, nhóm KKK địa phương dám đề nghị gửi quân của họ sang giúp chế độ Calles nếu tình hình khẩn cấp.
K OF C PHẢN CÔNG
Năm 1922, chi đoàn nói tiếng Spanish đầu tiên của KoC tại Hoa Kỳ là Del Norte Council 2592 ở thành phố El Paso, Texas, đã phá vỡ một âm mưu của nhóm Klan nhằm thống lĩnh hội đồng học khu và văn phòng thị trưởng. Thành viên Del Norte bí mật theo dõi những hội viên Klansmen đến tham dự buổi họp kín của họ và đã ghi chép các số xe và sau đó về công bố cho dân biết.
Chi đoàn K of C tại các thành phố khác, như tại Anaheim ở Quận Cam tiểu bang California, cũng đã gặt hái thành công phá vỡ sự xâm nhập của KKK vào cơ quan chính quyền thành phố này.
Đôi lúc, Hiệp Sĩ Kha Luân Bố cũng ra tay đối phó với nhóm KKK bằng biểu dương sức mạnh của mình. Vào năm 1924, sau khi các thành viên Klan bắt cóc, đánh đập và chặt tay cắt chân cha John Conoley ở thành phố Gainsville, tiểu bang Florida, các Hiệp Sĩ KofC đã trang bị súng shotgun đứng sau các cửa sổ nhà xứ, bảo vệ một cha khác và canh gác nhà thờ vì nhóm Klan ra lời đe dọa đốt nhà thờ.
Trong mọi trường hợp đối phó, các Hiệp Sĩ của chúng ta chủ trương phản công bằng ngôn từ, bằng lý lẽ và bằng luật pháp. Bất cứ ai lưu truyền tập Bogus Oath sẽ nhận được một lá thư phản bác của luật sư Hart đòi phải ngưng ngay lập tức cái trò tuyên truyền rẻ tiền này. Những ai không thi hành sẽ bị luật sư Hart kiện ra tòa về tội phỉ báng. Chủ bút tờ báo Rail Spliter Press, chuyên đăng những tin tức bài vở chống Công giáo, đã gọi lá thư phản đối của ông Hart là “tòa soạn chưa từng nhận một mảnh giấy nào mà ô nhục nhất như thế, mang tính láo xược coi mình là giáo hoàng”. Nhưng ông chủ bút này cũng

chấm dứt đăng nhưng chuyện nhảm nhí trong tập Bogus Oath. (Lời tuyên thệ dỏm).
Giáo Hội Công Giáo Mỹ đã ra phần thưởng cho bất cứ ai có thể chứng minh lời tuyên thệ trong Bogus Oath là thật theo ý đồ vu khống của nhóm Klan. Họ khua chiêng gõ mõ ầm ĩ nhưng chẳng có cha nào xuất hiện nhận phần thưởng. Giám mục địa phận Galveston đã ký 5 chi phiếu, mỗi cái $5,000 đô la cho 5 giáo phận và để sẵn trong nhà băng. Chờ mãi chẳng có ma Klan nào đến lãnh.
Đoàn Hiệp Sĩ Kha Luân Bố cũng phát hành sách báo riêng để chống KKK như pamphlet in lại những bài diễn văn bài xích những nhân vật của quần chúng thuộc nhóm Klan.
“Tôi đã nghe nói có những thành viên K of C có mặt trên chiến trường Pháp quốc. Tôi đã nghe họ có mặt phục vụ trong các bệnh viện ở đó săn sóc thương binh của chúng ta. Nhưng tôi chẳng nghe ai nói có một thành viên Klan nào sang Pháp chiến đấu và chẳng có mặt nạ nào được che ngoài mặt nạ chống khí độc”, đó là lời của Thượng nghị sĩ LeRoy Percy của tiểu bang Mississippi tuyên bố sau khi một đại diện của Klan nói tại pháp đình quận ở Greenville, Mississippi. Vị thượng nghị sĩ nói tiếp: “Nếu ông yêu mến dân của ông, nếu ông yêu mến chế độ trợ cấp trong cộng đồng của ông thì hãy từ giã con đường được xây bằng thù hận, phe phái và chia rẽ.”
Trong cuộc tranh cãi đầy sóng gió gay go về đề tài ai mới là người Mỹ chính hiệu, Hội Kha Luân Bố đã tung ra hàng loạt ấn phẩm giá trị không những bảo vệ đoàn của mình và niềm tin của mình mà còn bảo vệ một niềm tin lớn hơn trong một đất nước cởi mở và đa sắc tộc.
Ủy Ban Lịch Sử Hiệp Sĩ Kha Luân Bố (The Knights of Columbus Historical Commission) được thành lập năm 1921. Ba năm sau, ủy ban đã xuất bản bộ sách Racial Contribution Series gồm các tập: The Gift of Black Folk; The Negroes in the Making of America, bởi tác giả W.E.B DuBois, ca ngợi người da đen trong việc xây dựng nước Mỹ; rồi đến hai tác phẩm The Jews in the Making of America của George Cohen và The Germans in the Making of America của tác giả Frederick Schrader, ca ngợi người Do Thái và người Đức lập nghiệp tại Hoa Kỳ.
Đồng thời cùng thời gian này, nhóm KKK đã cho lưu hành tập sách nhỏ nhan đề Knights of the Klan versus the Knights of Columbus mô tả thành phần di dân Công giáo là một đe dọa cho xã hội Hoa Kỳ.
Ngay chính ông Christopher Columbus cũng bị KKK thù ghét. Hăng hái bôi bẩn nhà thám hiểm Công giáo nhưng không thuộc chủng tộc Anglo-Saxon, vốn được di dân tại Mỹ ngưỡng phục và tôn kính, đám Klan bài xích bất cứ cái gì ca ngợi ông hoặc tưởng nhớ vinh danh ông. Ví dụ tại Oregon, nhóm Klan tranh đấu đòi hủy bỏ ngày tưởng niệm Columbus Day. Còn tại những thành thị khác như Richmond, tiểu bang Virginia và Easton, tiểu bang Pennsylvania, nhóm Klan suýt thành công ngăn chặn dựng tượng Columbus trong công viên thành phố để ghi ơn người đã tìm ra Mỹ Châu. Có những nơi, thành viên KKK tìm cách quậy phá những buổi lễ tưởng niệm Columbus Day như đốt cây thánh giá vào ngày này tại thị xã Nanty Glo, tiểu bang Pennsylvania.
Có những nơi mà nhóm KKK lộng hành, họ in ấn tài liệu gọi ngày Columbus Day là ngày “bịa đặt”. Để phản bác lại luận điệu này, các chi đoàn KoC hô hào kêu gọi công dân Mỹ hãy ghi nhớ công lao của Columbus và đề cao sự đóng góp của di dân cho nước Mỹ được phong phú thay vì là một đe dọa như nhóm KKK vu cáo.
BẢO VỆ TỰ DO TÔN GIÁO
Chiến thắng lẫy lừng và trường tồn của Hiệp Sĩ Đoàn Kha Luân Bố trong cuộc đấu tranh với nhóm Ku Klux Klan là trận chiến pháp lý mà hai bên kéo nhau lên tới Tối Cao Pháp Viện. Số là vào thập niên 1920, một số tiểu bang cố bắt học sinh công giáo không được học trường tại giáo xứ mà phải học tại các trường công. Nhưng không có tiểu bang nào thành công bắt học sinh công giáo phải học trường công, ngay cả đến cả tiểu bang Oregon là nơi nhóm Klan rất mạnh, còn người công giáo thì rời rạc, cũng gặp thất bại.
Trong cuộc bầu cử tiểu bang năm 1922, nhóm Klan ủng hộ ứng cử viên Walter M. Pierce tranh chức thống đốc cũng như mang một dự luật ra trưng cầu dân ý được Pierce ủng hộ. Sau này được biết đó là dự luật Oregon School Law đòi hỏi mọi trẻ em phải ghi danh học trường công cho đến hết lớp 8. Cả ông Pierce thắng cử lẫn dự luật được cử tri bỏ phiếu đa số thông qua.
Một phó lãnh đạo Hiệp Sĩ cấp tiểu bang đã viết như sau: “Chúng tôi chỉ còn một cách duy nhất để đánh bại dự luật trên là mang ra pháp đình phân xử.”
Supreme Knight của KoC lúc đó là ngài James A. Flaherty đồng ý. Ông viết: “Tôi kêu gọi thành viên của Đoàn HS khắp nước hãy xuống đường bảo vệ các trường Công Giáo.” Đứng nguyên đơn vụ án này là nhà dòng nữ Sisters of the Holy Name of Jesus and Mary (Dòng Nữ Tử Thánh Danh Giê-su và Maria). Đoàn Hiệp Sĩ KOC yểm trợ tài chánh cho dòng ra tòa. Kết quả vào năm 1925, Tối Cao Pháp Viện đã bỏ phiếu thuận, không phiếu chống, phủ bác luật học đường của Oregon. Đoàn HS chẳng những coi đây là một chiến thắng pháp luật mà còn là chiến thắng luân lý. Supreme Knight Flaherty đã ghi lại cảm tưởng như sau: “Chúng ta suýt nhìn thấy hoa quả thù hận tôn giáo và chúng ta biết đó là những hoa quả chua chát. Chúng ta đã thấy rõ ràng rằng nếu hạt giống thù hận tôn giáo được gieo trồng tới lui thì dân tộc chúng ta sẽ không thể thoát khỏi một mùa gặt nguy hiểm. Về phần chúng ta, chúng ta hãy tự hào về chiến thắng này, chúng ta hãy vui mừng lên vì vào những giờ khắc đen tối của thù hận đang tiến bước trong khí thế thì các nạn nhân là một đoàn thể nhỏ và bị nhìn với con mắt đầy thành kiến lên tiếng kêu cứu và đã được đáp ứng.”
Mặc dù nhóm KKK sau này co cụm cả về quân số lẫn ảnh hưởng vào cuối thập niên 1920, nhưng những cuộc xung đột giữa hai phe vẫn còn tiếp diễn.

Sau khi Đức Ông Bernard J. Quinn, người sáng lập nhà thờ đầu tiên cho người Công Giáo Da Màu tại Brooklyn, thành phố New York, ngài đã thành lập một viện mồ côi Công Giáo cho trẻ da màu tại Long Island. Viện mồ côi này đã bị đốt rụi hai lần và thủ phạm không ai khác là nhóm Klan. Trước đây từng là thành viên KoC và tuyên úy thời Đệ Nhất Thế Chiến, Đức Ông Quinn phản ứng lại bằng cách xây lại nhà mồ côi này bằng đá và gạch. Bọn Klan hết đốt nổi.
Cũng cùng năm đó, nhóm Klan mang một rừng cây thánh giá lửa cháy bùng bùng đi đón chuyến xe lửa vận động tranh cử tổng thống của ứng cử viên Al Smith. Đoàn xe lửa trên đường đến tiểu bang Oklahoma vận động.
Trước một đám đông 10,000 người tụ họp tại sân vận động Oklahoma City Coliseum vào ngày 29 tháng 9, ông Smith tuyên bố: “Tôi đến đây và lôi kéo họ (Klan) vào một khu đất trống rộng rãi và tôi tố cáo họ là những phần tử tấn công thô bạo vào nền tảng tự do Mỹ quốc.” Ông nói tiếp: “Không có cái gì nghịch lý như thế đối với toàn bộ lịch sử đất nước chúng ta. Không có cái gì giả dối sai quấy như thế so với những lời dạy thiêng liêng của chính Chúa chúng ta. Thế gian chưa từng biết có cái trò hề nào như thế này khi đem những cây thánh giá lửa cháy phừng phừng như thế kia. Đó là cây thánh giá mà chính Chúa Ki Tô chịu đóng đính chết nay đem dùng như một biểu tượng gieo vào lòng con người lòng thù hận người anh em của họ trong khi Chúa Ki Tô rao giảng và chết vì tình yêu và vì tình huynh đệ con người.”
Tuy nhiên, ông Smith, cũng là một hiệp sĩ thuộc chi đoàn Dr. John Gl Coyle Council 163 tại New York City, đã thất cử. Và ảnh hưởng của nhóm Klan cùng tàn lụi sau lời phát biểu hùng hồn của ông về họ.
Song le, nhiều thập niên sau, một Hiệp Sĩ lừng danh khác là John F. Kennedy, thuộc chi đoàn Bunker Hill Council 62 ở Charlestown, tiểu bang Massachusett, ra tranh cử tổng thống vào năm 1960 thì cái tập sách nhỏ Bogus Oath lại tái xuất hiện. Giữ chức vụ Supreme Knight từ năm 1953, ngài Luke Hart lại kêu gọi các hiệp sĩ khắp nước ra tay một lần nữa để phản công. Qua sách báo, kiện tụng và công luận chứng kiến, đoàn Hiệp Sĩ Kha Luân Bố lại chiến thắng một lần nữa và mãi mãi dập tắt cái ngọn lửa thù hận và giả dối của nhóm Klan.
HS Nguyễn Kim Lân