MỘT CHÚT HỒI TƯỞNG

Thoáng một cái mà tôi đã gia nhập đoàn Hiệp Sĩ được 6 năm. Thời gian không dài nhưng đã làm cho con người tôi, cũng như một số anh em gia nhập cùng ngày trong nghi thức Đệ Nhất Đẳng có nhiều thay đổi. Thấy tinh thần của quý anh Hiệp Sĩ rất hăng say và nhiệt thành thực hiện những Tôn chỉ của Đoàn mà cha Tuyên úy thường nhắc nhở: Bác Ái, Huynh Đệ, Hiệp Nhất và Ái Quốc, anh em chúng tôi như bị thôi thúc và dấn thân phục vụ.
Có một lần đi chung xe với các anh Hiệp sĩ, một anh Hiệp sĩ khá trọng tuổi, và cũng là một trong 30 Hiệp sĩ tiên phong của Chi đoàn Các TTĐVN, đã phát biểu một câu làm mọi người trong xe hết sức ngỡ ngàng. Anh ta nói: “Có một điều tôi rất tiếc cho Đoàn Hiệp sĩ chúng ta”. Một anh Hiệp sĩ khác hỏi lại: “Như vậy thì anh hối tiếc điều gì?” Anh Hiệp sĩ trọng tuổi mau mắn trả lời: “Tôi tiếc là Đoàn Hiệp sĩ chúng ta được thành lập quá trễ. Nếu được thành lập sớm hơn 5, 10 năm, các Hiệp sĩ có nhiều cơ hội để phục vụ và bộ mặt của Chi đoàn chắc đã tốt đẹp hơn nhiều.
Có thể nói Tôn chỉ của Đoàn Hiệp sĩ đã thấm vào con tim, khối óc, đã thấm vào xương tủy của các anh Hiệp sĩ, và cha Tuyên úy cũng nhìn ra điều đó, nên nhiều lần trong các bài chia sẻ sau khi đọc Lời Chúa, cha nói rất ngắn gọn, nhưng rất ý nghĩa như một lời nhắc nhở: “ Các anh Hiệp sĩ yêu thương nhau, phục vụ lẫn nhau là các anh đã yêu Chúa. – Tôi rất quý phục anh em vì anh em đã thực thi những tôn chỉ của người Hiệp sĩ: Bác ái, Huynh đệ, Hiệp nhất và Ái quốc.”
Một vài hình ảnh tôi còn nhớ rất rõ trong các buổi Liên hoan hay trong các buổi sinh hoạt nhân một dịp lễ do Chi đoàn tổ chức.
Những buổi liên hoan mừng Chúa Giáng sinh đã thể hiện rõ nét tình Huynh Đệ, sự Hiệp Nhất của các anh. Tinh thần của bữa tiệc là dịp quy tụ anh em và gia đình trước tiên để hát mừng Con Thiên Chúa đã xuống thế làm người. Các anh hát theo từng nhóm, từng toán, hoặc đơn ca, hoặc song ca…không cần phải lựa chọn những bài mới vừa ít người biết, vừa khó hát, đa số các toán đều tìm kiếm những bài thật thông dụng mà hầu hết mọi người đều thuộc lòng để tạo nên bầu khí rộn ràng và vui tươi trong buổi liên hoan mừng Con Chúa ra đời.

Mỗi người một nhiệm vụ đã được Ban tổ chức phân công, từ các anh chuẩn bị chương trình, các anh chào đón tại cửa, các anh thu tiền bữa tiệc, bán vé raffles, chuẩn bị quà cho đến các anh sắp xếp chỗ ngồi cho quan khách, cho từng toán, sắp xếp bia rượu. Các anh mỗi người một việc, đã hăng say thi hành trong tình Huynh đệ, Hiệp nhất, vì chỉ khi làm việc chung với nhau, mới chứng tỏ được tinh thần phục vụ, tinh thần yêu thương và tha thứ, và đó cũng là những món quà dâng lên Chúa Hài Đồng.
Khi xưa, để dâng lên Chúa Hài đồng những món quà, con đường đi tìm Chúa của 3 nhà đạo sĩ không mấy dễ dàng. Đường đi của các ngài rất mơ hồ vì không biết Con trẻ sinh ra ở đâu, đường đi bao xa và gặp những hiểm nguy gì trên đường đi. Nhưng với lòng tin tưởng, ánh sao lạ lại xuất hiện để soi đường dẫn lối cho các Ngài và cuối cùng các nhà đạo sĩ đã tìm gặp Đấng vừa mới hạ sinh.
Con đường đi tìm Chúa của các Hiệp sĩ có lẽ cũng mang nhiều sắc thái khác nhau: Khi buồn chán, lúc an vui, khi hăng say, lúc chán nản nhưng dù trong tâm trạng nào, các anh luôn cố gắng thực hành theo tôn chỉ của đoàn.
Một sinh hoạt khác mà tôi vẫn còn nhớ rõ. Đó là vào bữa tiệc tất niên, một anh Hiệp sĩ đã gợi lên hình ảnh đau thương, khốn cùng của các anh Thương Phế Binh đang còn kẹt lại ở quê nhà Việt Nam, và kêu gọi sự giúp đỡ của các anh em Hiệp sĩ. Không cần phải nhắc nhở và kêu gọi nhiều lần, anh chị em đã hăng say, mở rộng tấm lòng và bàn tay để góp phần giúp đỡ các anh thương phế binh.
Và trong buổi liên hoan mừng Chúa Giáng sinh vừa qua, một lần nữa anh thủ quỹ đại diện Chi đoàn kêu gọi anh em Hiệp sĩ giúp đỡ các anh thương phế binh, các anh đã không ngần ngại, thực thi lòng Bác ái, xen lẫn với lòng Ái quốc sẵn có, vì thế chỉ trong một thoáng mà số tiền các anh đóng góp vượt trội con số Chi đoàn dự chi để làm quà cho các anh Thương phế binh trong dịp tết Mậu Tuất 2018 này.
Rồi trong ngày Tôn Vinh Mẹ Fatima nhân kỷ niệm 100 năm ngày Mẹ hiện ra tại ngọn đồi Cova da Iria, làng Fatima, nước Bồ đào nha với 3 trẻ chăn chiên là Lucia, Phanxicô và Giaxinta. Cùng với cả Giáo hội hoàn vũ, anh em Hiệp sĩ cũng tổ chức một buổi Lần Hạt Mân Côi , rước kiệu Mẹ, và sau đó là Thánh lễ Mừng kính mẹ. Anh em Hiệp sĩ đã tới rất đông, mọi người đều hăng say đóng góp trí tuệ và tài năng để Tôn vinh Mẹ. Những anh đã được phân công đều hoan hỉ trong phần việc vì lòng yêu mến Mẹ. Buổi lễ thật trang nghiêm, thật sốt sáng. Tất cả là vì Mẹ và cho Mẹ. Thật, hình ảnh Mẹ tượng trưng cho sự chở che, sự vỗ về, yêu thương. Có lẽ không hình ảnh nào nói lên tình yêu cao cả cho bằng tinh mẹ.
Khi còn ở quê nhà, vì xa thành phố, thiếu dụng cụ y khoa, thiếu thuốc men hỗ trợ, chính mắt tôi đã nhìn thấy một bà mẹ quê, đã dùng chính miệng của mình để hút những chất dơ bẩn trong mũi của đứa con đang khò khè khó thở vì bị ngạt mũi. Thật tình mẹ thật tuyệt vời. Người con càng hư

hỏng, càng ăn chơi sa đọa, thì lòng mẹ càng ngậm ngùi, càng se sắt và tình mẹ càng chan hòa yêu thương.
Tôi còn nhớ chuyện con chim bồ nông, sau những ngày đã cố tìm thức ăn nhưng thật vô vọng vì chung quanh chỉ còn tuyết bao phủ. Chim mẹ đã tự mổ ngực mình làm lương thực nuôi đàn chim con trong suốt mùa đông lạnh giá. Đó cũng là hình ảnh mà Giáo hội thường dùng để nói lên tình yêu của Đức Kitô đã tự hiến tế để cứu chuộc nhân loại.
Và mới đây, trong một trận động đất, người mẹ đã đã khom người, nằm trên người con để hứng chịu tất cả những khối xi-măng gạch đá rơi xuống, phủ kín người, hầu mong cho đứa con được sống sót. Sau khi cứu sống được đứa bé, người ta tìm thấy chiếc iphone của người mẹ và mấy chữ người mẹ đã text lại cho con trước khi người mẹ vĩnh viễn xa lìa người con: “Mẹ yêu con”.
Tình mẹ là thế, sẵn sàng hy sinh cả mạng sống mình để cho người con được sống.
Tôi còn nhớ, trong nghi thức đệ nhất đẳng, anh Chưởng Ấn có trao cho chúng tôi mỗi người một cỗ tràng hạt, với lời hứa tự trong đáy tim là sẽ luôn mang chuỗi tràng hạt trong mình và thường xuyên lần hạt Mân côi.
Để thực hiện mệnh lệnh “Lần hạt Mân côi’ của Mẹ tại Fatima, hằng năm Đoàn Hiệp sĩ thường tổ chức một buổi lần hạt Mân côi vào tháng 10 tại một công viên thuận tiện, vừa để quy tụ anh em tôn vinh Mẹ, vừa để truyền bá kinh Mân côi cho mọi người đi qua đường.
Chắc Mẹ sẽ rất hài lòng khi thấy những đứa con Hiệp sĩ của Mẹ cùng quy tụ và lập đi lập lại lời Thiên Thần kính chào Mẹ “Ave Maria”.
Một trong những nét đẹp của Đoàn Hiệp sĩ là mỗi lần có một Hiệp sĩ được Chúa gọi về, anh em luôn thể hiện tình Huynh đệ, Hiệp nhất rất rõ nét. Các anh Hiệp sĩ không ngần ngại thời gian hay địa điểm, đã đến rất đông đủ để cầu nguyện cho anh Hiệp sĩ mới qua đời, và để an ủi gia đình.
Hằng năm, vào tháng các linh hồn, Hiệp sĩ đoàn cũng dành một ngày để tưởng nhớ các anh Hiệp sĩ đã qua đời. Trong nghi thức tưởng niệm, từng anh được nhắc tên, ngày qua đời và được rước từ cuối nhà nguyện. Hình ảnh của các anh được đưa lên bàn tưởng niệm đặt ngay dưới bàn thờ với niềm tin tưởng là cùng với Đức Ki tô sắp tự hiện trên bàn thờ, Chi đoàn cùng dâng các anh cho Thiên Chúa. Nghi thức thật cảm động, trịnh trọng và nghiêm trang.
Và hàng tháng, Chi đoàn còn có một buổi họp. Ngoài những tiết mục thường lệ như Báo cáo, Chia sẻ, Thông báo và Thảo luận những công tác sắp tới, Chi đoàn còn có phần cầu nguyện theo ý chỉ chung của Chi đoàn là cầu nguyện cho các anh Hiệp sĩ đã qua đời, các anh Hiệp sĩ đang đau bệnh và các ý chỉ của riêng các anh Hiệp sĩ.
Theo cái nhìn của đa số anh em, thì buổi họp là một dịp rất tốt để thể hiện tình Huynh đệ, và Hiệp nhất. Trong phần báo

cáo, anh em trong các toán đã nói lên tình thân và sự liên kết giữa các anh em trong cùng một Giáo xứ, trong cùng một khu vực sống. Nhờ đó anh em được khuyến khích và nâng đỡ để thể hiện lòng Bác ái và tinh thần phục vụ. Khi buổi họp nào kêu gọi anh em dùng quỹ bác ái của Chi đoàn để làm việc từ thiện, nhất là giúp đỡ cho bên Việt Nam, thì các anh em đều đồng ý và luôn hăng hái mở rộng hầu bao để giúp đỡ thêm những đoàn, hội cần sự giúp đỡ. Lòng Bác ái và tinh thần Ái quốc của các anh Hiệp sĩ rất đáng trân trọng.
Cứ mỗi lần nghe những câu thánh ca:
Biết lấy chi cảm mến
Biết lấy chi báo đền,
Hồng ân Chúa cao vời,
Chúa đã làm cho con…
Trong lòng mỗi anh em Hiệp sĩ lại trào dâng một niềm cảm mến tri ân:
• Tri ân Thiên Chúa và Mẹ Maria-Lavang đã thương yêu và dắt dìu chúng ta đến bến bờ tự do.
• Tri ân đất nước Hoa Kỳ đã đón nhận và cưu mang chúng ta.
• Cám ơn các Đức Giám mục và Giáo phận Orange đã cho phép và nâng đỡ Chi đoàn Các Thánh TĐVN chúng ta.
• Cám ơn quý cha Tuyên Úy, các Trưởng đã dầy công xây dựng và vun xới Chi đoàn trong suốt 10 năm qua.
• Cám ơn những khuôn mặt thân thương, đã cùng nhau chia sẻ những buồn vui, cho nhau những lời khích lệ, cảm thông những khó khăn, quên đi những dị biệt, đóng góp những yêu thương và dìu nhau trên bước đường phục vụ theo tôn chỉ của Đoàn Hiệp sĩ là: Bác ái, Huynh đệ, Hiệp nhất và Ái quốc.
• Xin tri ân, xin Cám ơn Người.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho Chi Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam chúng con, và cho tất cả con dân Nước Việt được sống trong tự do, hạnh phúc.
Tạ ơn Chúa

Những Con Số Chỉ Có Tăng của K of C
Tính từ 45 năm qua, số thành viên Hiệp Sĩ Kha Luân Bố đã tăng vọt đáng kể. Tính cho đến thời điểm năm 2017, Knights of Columbus tại Hoa Kỳ và thế giới có tổng cộng 1,941,721 thành viên. Đây là con số cao nhất mọi thời. So với năm 2016, năm 2017 đã có thêm 23,606 thành viên mới. Cùng với số thành viên Knights of Columbus mới, chúng ta có thêm 279 chi đoàn mới trong năm 2017. Tổng số chi đoàn KOC cả cũ lẫn mới là 15,589. Theo thống kê, đây là năm thứ 80 số lượng chi đoàn chỉ có tăng không sụt giảm.